Ở thời thái cổ, từng có người suy diễn ra Thần Khúc, cũng phát ra "Tiếng thở dài của Thần Linh", so với thiên kiếm còn đáng sợ hơn, giết người trong nháy mắt, nhưng cũng phải trả một cái giá rất lớn.
Ở phía trước, khóe miệng Bạch Y Thần Vương tràn ra một vệt máu, tuy rằng rất mờ nhạt, rất ít, và lão vẫn còn đang cười nhạt, nhưng lại làm cho tất cả tu sĩ Nhân tộc đều lo lắng không thôi.
Nhưng mà, chư vương thái cổ lại càng thêm ngưng trọng, tất cả đều lộ ra vẻ nghiêm trọng như lâm đại địch.
- Xong rồi! Chúng ta đều xong rồi! Người này cũng không phải là mới vừa bước vào Thánh nhân đạo, không phải sắp đuổi kịp chúng ta, mà là một Vương của Thánh nhân chân chính, thiên hạ ít có địch thủ, có thể quyết một trận tử chiến cùng chúng ta!
Ở phía sau, Huyết Điện Nữ Vương lên tiếng, lời nói âm trầm, sát khí xông thẳng lên trời.
Mọi người đều ngẩn ra, rồi sau đó thân thể lạnh lẽo, nhất là các đại cổ Vương lại càng biến sắc.
Bạch Y Thần Vương lau vết máu nơi khóe miệng, đứng dậy, cất bước đi giữa những cánh hoa trong suốt, khiến những cổ Vương kia không khỏi thối lui lại. Loại phong thái vô thượng một mình đối mặt với chư vương này, làm cho mọi người vừa kinh ngạc vừa lo lắng, vĩnh viễn khó quên.
- Không sai! Hắn sớm đã đi rất xa trên con đường này, so với ba người chúng ta không kém bao nhiêu.
Hạo Dương Tổ Vương gật đầu, cơ thể tản ra vô lượng thần quang, quang hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831926/chuong-896.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.