Tên Cổ Vương này đầu rồng ngẩng cao, thân người hùng vĩ, sinh ra có dị bẩm thoạt nhìn cao lớn tráng kiện, sau đầu có một vòng tròn, rực rỡ lóa mắt.
Nhân tộc cùng sinh linh cổ quỳ rạp thành vùng, thân thể run rẩy, co rút không thể khống chế, như đang đối mặt một vị thần minh.
Hắn có uy thế không gì sánh nổi, khí cơ tự nhiên phát ra khiến người ta khó thể chịu đựng. Đây là uy áp thuộc loại Thánh nhân viễn cổ, đứng ở nơi nào, khắp nơi đều quỳ.
- Tên Thánh nhân kia ở phương nào, gọi hắn ra đây gặp ta.
Trên mặt hắn tràn ngập lạnh lùng, chắp tay sau lưng, ngang nhiên đứng chính giữa sân, bễ nghễ Dao Trì.
Cổ mộc lay động, bóng cây lắc lư, nơi đây thật im lặng, vẫn không có người trả lời. Tu sĩ Nhân tộc ai dám đứng ra? Bọn họ không có thực lực đánh cùng Thánh nhân một trận.
Vào giờ khắc này, vị cổ Vương này trên mặt lãnh khốc, nhìn quét mọi người rồi sau đó không kiêng nể gì ngửa mặt phá lên cười.
- Chạy trốn rồi sao? Thật sự là buồn cười. Ha ha ha... Nhân tộc các ngươi vẫn yếu đuối như vậy.
Hắn một mình xông tới, bộ dạng duy ngã độc tôn, bễ nghễ nơi đây. Loại khí tức áp bách này khiến nguyên thần người ta như muốn nứt ra.
Tiếng cười này rất chói tai, tu sĩ nhân loại tại đây đều biến sắc. Đây là một loại nhục nhà, không khác gì tát lên mặt bọn họ.
Cách đó không xa, trong rừng cổ mộc đám người Diệp Phàm cũng đều sắc mặt khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831934/chuong-888.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.