Ánh trăng sáng ngời nhưng lạnh lẽo, đêm tĩnh lặng, núi cao phập phồng hiu quạnh.
Dưới ánh trăng đếm, một đám tử thần bước đi trên mặt đất, áo đen rộng thùng thình che kín bọn họ, cả đầu cũng bị che khuất, không một tiếng động, mỗi người tràn ngập tử khí.
Sương mù nổi lên, khí tức âm lãnh càng đậm bao phủ bọn họ, xa xa nhìn thấy một mảnh tối đen.
Dương Di đuổi mãi theo sau, trên mặt đầy nước mắt, vừa mới sống lại liền vứt cả giày, không để ý hình dạng, chân ngọc trắng muốt dẫm lên mặt đất cứng lao vào trong tử thần.
Nàng muốn nắm lấy Trương Lâm, hỏi cho tới cùng, nhìn cho rõ ràng, nhưng bóng người kia rất mơ hồ, không thể tới gần được.
Nguyên Thiên Sư đương thời thực lực sâu quá sức tưởng tượng, một vạn năm tháng, thân như biển sâu, tà khí ngập trời, nửa ma nửa người, sớm thành một tồn tại không thể tưởng tượng.
- Trương Lâm, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không sao, chàng dừng lại. Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenso.com
Dương Di khóc.
Diệp Phàm không muốn thấy tràng cảnh này nhất, khẽ thở dài:
- Tổ sư, nếu một đi không trở lại như vậy, đó mới là tiếc nuối nhất cả đời của ngài.
Mây đen che dậy bầu trời, thiên địa tối sầm, Trương Lâm dần chậm lại, cả người nằm trong áo đen thùng thình.
Dương Di tiến lên, ánh mắt ngậm nước, lẳng lặng nhìn hắn.
Trương Lâm chậm rãi vén khăn trùm đầu, kéo áo khoác lên lộ ra hình dạng, toàn thân đầy lông màu đỏ, dài hơn nửa thước, che cả mặt mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831961/chuong-874.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.