Đây là một mảnh tinh không rực rỡ, khi bước vào thì sẽ làm cho người ta bị lạc, căn bản không có cách nào thông qua được, không biết phải đi như thế nào.
- Thật sự là một mảnh tinh vực...!
Ngay cả Diệp Phàm đều có một chút choáng váng, con đường này rất thần bí.
Hắn không khỏi nghĩ tới truyền thụyết Lão Tử đi ra Hàm Cốc Quan về phía tây, mở ra cửa thành phía tây của Hàm Cốc Quan, sau đó đi tới một vùng tinh vực, đi về phía tinh không cổ lộ.
Chẳng lẽ long mạch này cũng như vậy, nơi cuối cùng chính là địa điểm để tiến vào trong tinh vực?
- Đây cũng không phải là tinh vực chân chính, nhưng cũng không khác nhiều lắm, thứ khủng bố này là một mảnh tinh vực nhỏ do Vô Thủy Đại đế luyện hóa ra!
Lão mù nói.
Diệp Phàm há hốc mồm, còn có chuyện này sao, hai mảnh tinh vực cách nhau bao xa, cần phải phi hành bao nhiêu năm mới tới được? Có khi tới tận khi già mà tọa hóa thì cũng không đi tới được điểm cuối cùng.
- Đây cũng không phải là tinh vực chân chính, vẫn có thể tìm ra sơ hở được, nếu như Vô Thủy Đại đế để lại thông lộ ở mấy cái long mạch phía trước, thì nơi này nhất định cũng có thể đi qua được!
Lão mù nói.
Đoạn Đức nói:
- Thứ này cũng không nhất định là do Vô Thủy Đại đế lưu lại, nói không chừng chính là do lão quỷ Bất Tử Thiên Hoàng kia luyện hóa ra, dù sao thì lúc đầu nơi này cũng là mộ phần của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832005/chuong-864.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.