Trong Thần thổ, cổ điện nguy nga, đại cung thành phiến
Một đám chiến sĩ Man tộc phá được lần lượt từng tòa đại điện, bên trong phần lớn tràn ngập sương mù tiên khí, nơi nơi đều là bảo bối.
Lại một tòa đại điện cổ xưa bị phá ra, sau khi xông vào, ập vào mắt là bảo quang xông thiên, từng viên thần châu lơ lửng, khắc rõ đạo ngân, sáng chói như tinh tú. Nếu tu luyện ở nơi này có thể gia tốc lên gấp đôi.
Đám chiến sĩ Man tộc cả kinh kêu lên. Bọn họ chưa từng nhìn thấy những trân bảo này, bình thường làm bạn với dị cầm, chém giết hung thú, sinh hoạt ở những nơi rừng rậm hoang dã, chỉ một đại bổng răng sói cũng đủ làm bạn.
Khi công phá một tòa đại cung khác, thần hoa hướng tiêu, đó là một đống Thần Nguyên, sáng chói khiến người ta không mở được mắt, có khối lớn bằng nắm tay, có khối bằng đầu người, đủ loại hình dạng, như những vầng mặt trời lơ lửng, đẹp mắt mà động lòng người.
Vương gia thống trị Bắc Nguyên mười mấy vạn năm, từ viễn cổ tới nay cũng không biết đã tích lũy được bao nhiêu bảo vật, khiến người ta vô cùng kinh tâm động phách.
Trong thần thổ, lực lượng đối kháng rất ít, huyết nhiễm núi sông, hài cốt vương vãi khắp nơi, thiết kỵ ầm ầm, đạp lên thi thể mà qua.
Đây là kết cục diệt tộc, hết thảy huy hoàng đã không còn quan trọng nữa. Sau một hồi thịnh thế phồn hoa là bi thương vô tận, dùng máu ghi lại lịch sử, chỉ còn lại sự thê lương.
Lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832034/chuong-849.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.