Trước chiến trường, Diệp Phàm đứng một mình, tay cầm trường kiếm chỉ lên trời, lưỡi kiếm nhuộm máu, người Vương gia không ai dám đứng ra chiến đấu, một mảnh lặng ngắt.
- Vương Đằng ở đâu, có ai dám ra đánh một trận?
Diệp Phàm một mình đối mặt quần hùng.
Nhưng mà vẫn không có ai dám bước ra, Diệp Phàm khẳng định Vương Đằng không có trong tộc, bằng không dựa theo tính cách của hắn thì sớm đi ra, tuyệt đối không thể chờ đến giờ.
Trước thần thổ, sĩ khí Vương gia thấy đáy, nhưng lại không ai dám tiến lên, khiến cho trong lòng nhiều người trầm xuống, âm thầm than thở, mất đi một loại tâm huyết.
Ở bên kia, Man Vương cùng Hắc Ám Vương chiến đấu sinh tử kịch liệt, chiến khí ma cổ sôi trào, hắc ám ma khí dữ dội, hai bên chiến đấu đến hồi gay cấn.
Phốc!
Tia máu ghê người bùng lên, một chuỗi máu đen trào ra, đó là hắc ám ma huyết, mỗi một giọt đánh xuyên qua hư không, vẽ lên một mảnh đạo ngân, có hư ảnh thần ma xuất hiện.
Một cánh tay của Hắc Ám Vương bị Man Vương kéo ra, máu tươi đầm đìa, nhưng hắn cũng ác độc, cánh tay cụt phun ra ma huyết chọc thủng ngực Man Vương.
Hai đại vương giả đối đầu, một đã danh chấn thiên hạ mấy ngàn năm, một đã ẩn tu Nam Lĩnh hơn ngàn năm giờ xuất thể, đúng là đối đầu sắc bén.
Nhưng mà tất cả người Vương gia thần sắc khó coi, bởi vì bọn họ biết Hắc Ám Vương không chống đỡ được bao lâu nữa, cái gọi là nội tình lộ ra sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832038/chuong-847.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.