Vực ngoại một vùng tĩnh mịch, từ trên không nhìn xuống Bắc Đẩu cổ Tinh Vực, đó là một tinh thể tráng lệ.
Trong đó, một hành tinh sinh mệnh gần ngay trước mắt, tràn ngập một cỗ khí tức khiến người kính sợ, như một vùng đất Thần linh ngủ say cổ xưa.
Diệp Phàm đang ở Vực ngoại vĩnh hằng, cảm nhận được một loại thê lương và đại khí, lúc này bọn họ bị lực hút của viên đại tinh này dẫn dắt, đang đi vòng quanh nó.
- Quả là bao la hùng vĩ, hành tinh này thật sự quá mênh mông!
Lệ Thiên rung động.
Lúc này bọn họ dựa vào Thánh binh viễn cổ không phá hư không không phải không thể tiến vào địa địa nhưng cảm giác vô cùng dài lâu. Vì viên sinh mệnh cổ tinh này quá lớn, tới mặt đất hơn phân nửa sẽ khiến người ta không chịu nổi.
- Tốt nhất có thể xây dựng một tòa truyền tống thần trận, lát nữa ta sẽ giở sách cổ mà mấy tên tổ sư hỗn đản kia để lại xem có ghi chép tương quan hay không.
Nhân Dục Đạo từng có không chi một vị Thánh nhân, có người từng vượt qua tinh vực, có nghiên cứu sâu đối với truyền tống trận văn, tự nhiên để lại một ít sáng tác có giá trị.
- Kia là?
Ánh mắt Yến Nhất Tịch khẽ động, nhìn chằm chằm vào một vùng hắc ám xa xa, lộ ra vẻ hồ nghi.
Bọn họ không nóng lòng buông xuống đại địa, một mực tự do trôi nổi, tương đối với sinh mệnh cổ tinh thật lớn này mà nói giống nhưu mấy hạt bụi nhỏ đang lượn vòng quanh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832076/chuong-828.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.