Tọa kỵ của Lão Tử, một con thanh ngưu thật lớn hóa thành đầu trâu thân người, khôi ngô cao lớn, âm thanh như tiếng trống, ù ù rung động.
- Tây xuất Hàm Cốc Quan, lão ngưu ngủ say nhiều năm, giờ đã là năm nào rồi?
Âm thanh của con thanh ngưu như tiếng sấm, đứng dưới đêm trăng quét mắt nhìn bốn phía.
Nhừng người nơi này ai ai cũng ngẩn người, đây tuyệt đối là một Vương giả đại thành nhưng không ngờ quái dị như vậy, ai đã phong ấn hắn?
Doãn Thiên Đức cũng suy nghĩ thất thần. Hắn hiển nhiên có chút hiểu biết với đào quán nhưng thả ra một kẻ to con thế này đúng là ngoài ý nghĩ.
Đạo giản trong hắn có ghi lại một ít tình huống liên quan, bằng không hắn cũng không xuất ra đúng lúc này. Nhưng hắn chỉ hận không thể nắm lấy cổ con trâu này mà hỏi cho rố ràng.
Nhân Vương, Kim Ô Vương ngừng tay, dù sao một đạo ngưu ma xuất hiện giữa bọn họ cũng là một uy hiếp không nhỏ, không tiếp tục giao đấu.
Xa xa, Thanh cổ đạo nhân và Quang Minh Vương vẫn tiếp tục giao chiến, không hề bị ảnh hưởng, dốc hết sở học ra quyết phân sinh tử.
- Ngưu ca...
Diệp Phàm rất muốn hô lên một câu như vậy. Đây chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người, không, phải nói là một con trâu tới từ tinh không khác.
Tuy nhiên, hắn thủy chung vẫn nhẫn xuống. Dù sao nơi này còn có mấy Vương giả đại thành, tuy con trâu này cũng cảnh giới Vương giả nhưng hơn phân nửa không thể một mình chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832088/chuong-823.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.