Đầu lâu màu đen sáng bóng lóe ra tia u quang, đây là một thần vật như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, thuộc về Thánh nhân Thái Âm năm xưa.
Lúc này nó phun ra mây màu, bên trong bốc hơi như có sinh mệnh đang run lên, chính là nó đột phá phòng ngự của Kim Ô vương.
- Tiểu lục, ngươi làm cho ta thất vọng, thân chết đạo tan ở tuổi này, ta gửi gắm hy vọng rất lớn với ngươi, thật vô ích.
Kim Ô vương không có đau buồn, càng không rít gào, hắn rất bình tĩnh như đang nói một chuyện không liên quan tới mình, thần sắc lạnh nhạt.
Nhưng càng là thế lại càng khiến người ta thấy đáng sợ, đây là bình tĩnh trước khi băo táp ập tới, núi cao sụp đổ trước mắt mà vẫn như không.
- Kim Ô toàn bộ mười vị thái tử đều chết trong tay một người!
Vào lúc này, tu sĩ ở chân trời chấn động.
Lục Nha đã chết, sương máu tiêu tan, Kim Ô vương thật sự không có một tia dao động, chỉ nhìn chằm chằm đầu lâu Thánh nhân viễn cổ.
Những người khác cũng đang suy nghĩ, binh khí truyền lại từ viễn cổ ở trên đời này cơ bản đều có đặc thù, có thể đếm rò ra được, cuối cùng là món nào?
Diệp Phàm cười, chỉ dựa vào bí quyết chữ Binh đã có thể che giấu hết thảy, tránh thoát mọi người tra xét, trên thực tế có rất nhiều bí pháp có thể ẩn nấp binh khí mà không lòi đuôi.
Cũng như năm đó, khi ở Thần Thành Bắc Vực, người khắp nơi muốn tới giết Thần Vương áo trắng, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832102/chuong-817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.