Phía xa, đám người Kim Ô tộc đều biến sắc, thanh âm của Diệp Phàm tràn ngập sát khí khiếp người, hiển nhiên là vì đứa bé này mà hắn muốn tử chiến một trận, muốn đại khai sát giới.
- Có thật... thật vậy không?
Lão bộc nhân cũng không nhìn thấy những điều này, ngay cả lời nói cũng phều phào, chỉ có cánh môi khè nhúc nhích, phát ra âm thanh suy yếu, xen lẫn tiếng thở dốc.
- Thật sự, chỉ cần ta còn sống thì sẽ không có bất kỳ ai có thể làm hắn bị thương được!
Diệp Phàm dùng âm thanh ngắn gọn và nhẹ nhàng đáp lại hắn, khiến cho hắn an tâm, đây chính là đền đáp xứng đáng nhất cho lão bộc nhân này.
- Cảm ơn... Nhất định phải bảo hộ hắn, lưu lại... một tia huyết mạch cuối cùng của Thánh Hoàng a... Thánh Hoàng tửng... có ân đức vô lượng đổi với Nhân tộc... không thể... để người thất vọng được...!
Cuối cùng, toàn thân lão bộc nhân trở nên lạnh như băng, ngay cả tiếng thở dốc mơ hồ cũng ngừng lại, nguyên thần của hắn đã bị dập nát, sắp sửa tan thành mây khói rồi.
- Khương bá...!
Đứa bé khóc lớn, nằm gục trong lồng ngực lạnh như băng của lão bộc nhân, gào to rất bi thương, nước mắt tràn ngập đôi mắt to sáng ngời của nó, vừa khóc vừa hô:
- Đồng Đồng nhớ người, không cho người rời đi, ta không có thân nhân nào cả, chỉ cần người mà thôi...!
Nó khóc lóc thảm thương, không ngừng lay động thi thể của lão bộc nhân, đáng tiếc người kia đã sớm không còn một tia khí tức sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832138/chuong-800.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.