Y Khinh Vũ cũng không tức giận, ý cười mê người vẫn không giảm, ngón tay ngọc như thủy tinh vuốt sợi tóc dài, duyên dáng nói:
- Ngươi thật tự tin.
- Người sống làm sao không tự tin, bằng không chúng ta đánh cược một trận, thua thì ngươi cam lòng tình nguyện đấm lưng bóp vai làm thị nữ cho ta?
Diệp Phàm nói.
- Cuộc đời không phải dùng để đánh cược, cũng không ai đánh cược nổi, đường dưới chân ta, vì sao ta phải đánh cược?
Trong mắt Y Khinh Vũ ẩn hàm linh khí, tươi cười nhàn nhạt mê người.
Yến Nhất Tịch đi tới, thấp giọng nói:
- Nàng ta chắc chắn có chỗ cậy vào.
Lệ Thiên đầy tà khí, rất anh tuấn nhưng vừa nhìn là biết không phải người tốt, hắc hắc cười nói:
- Ta thì không cho là vậy, ba người chúng ta còn không bắt được nàng ta.
- Mấy giáo chủ nàng ta mời tới đâu?
Diệp Phàm tìm tòi.
Vừa rồi Thập Nhị Nguyên Thần thần trận bao vây, mơ hồ có mười hai nhân vật cấp giáo chủ, rất là nguy hiểm, nhưng sau đó hắn phát hiện không phải đều là người thật.
Vì vậy bọn họ cũng không lo lắng, mà muốn bắt lấy thiên hạ đệ nhất mỹ nhân này.
Y Khinh Vũ cười khẽ, toàn thân tản ra ánh sáng, tiếng cười như chuông bạc cắt qua trời đêm yên tĩnh, lay động không trung, mái tóc bay lên đứng trên xe, làn váy cũng bay múa.
Bỗng nhiên, tiếng vang kỳ dị phát ra, trên bầu trời xuất hiện một cái bảo luân, bên trên có khắc văn lạc bát quái, trước sau có tám loại thần phù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832190/chuong-786.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.