Thiên Lang Khiếu Nguyệt đài là một ngọn núi gày lớn, không có một ngọn cỏ nhưng lại cao tới vạn trượng, tiết diện bằng phẳng trống trải vô cùng.
Lúc này phía trên nhuốm máu màu vàng, lông vũ bay đầy trời.
Diệp Phàm cầm Vạn Thương Cung trong tay, kéo thành hình trăng tròn, phát ra sát khí mành liệt, khắp nơi đều là sát quang, bốc thẳng tới tận mây. Tộc nhân Kim Ô tới ngăn cản liền bị bắn chết ngay lập tức.
- Diệp Phàm, ngươi muốn là kẻ địch trọn đời của bộ tộc Kim Ô chúng ta sao?
Một lão Kim Ô rống to. Đây là nhân vật tuyệt đinh Tiên Thai tầng một, chỉ kém nửa bước là thành đại năng.
Diệp Phàm coi như không nghe thấy câu này, giương cung ngắm về phía vòm trời, với tinh khí của thiên địa ngưng tụ thành thần tiễn, bắn xuyên qua mấy chục dạm.
U u...
Thần tiễn phát ra một tiếng rít dài, tòa ra hào quang mành liệt, khiến mọi người đều phải nhắm mắt lại, không thể nhìn thẳng, giống như mười vạn viên hằng tinh hội tụ mà thành, chiếu sáng cả càn khôn nhật nguyệt.
Phụt!
Một đạo huyết quang bay ra. Lão Kim Ô kêu to một tiến, bị bắn thủng ngay tại chỗ, căn bản không thể tránh nổi, muốn tránh cũng không được. Thi thể của hắn nứt ra thành mười mấy khối, Kim Ô huyết rơi xuống mặt đất.
Ầm!
Thiên Lang Khiếu Nguyệt dài có rất nhiều thi thể màu vàng rơi rụng tan nát. Đây đã là Kim Ô thứ năm hắn bắn chết.
- Họ Diệp kia. Ngươi là kẻ địch với Kim Ô tộc ta. Ngươi sẽ bị mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832199/chuong-782.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.