- Điều này sao có thể, hắn sao lại đi tới nơi này?
Diệp Phàm dùng sức nhéo một cái, xác định có phải đang mơ hay không.
- Thật sự là hắn!
Trong lòng hắn ngập tràn rung động, cô độc mà đi tận bảy năm ở trong vũ trụ cô quạnh, hắn chưa từng nghĩ tới chuyện vừa tới Tử Vi cổ Tinh Vực thỉ lại gặp được một vị cổ nhân, điều này quá mức khó tin.
Thiên Nguyên là một thành trì cổ xưa, lịch sử lâu đời, tồn tại trong suốt những năm tháng dài đàng đẵng, không ai có thể biết được nó bắt đầu khi nào, được lập ra trong thời đại cổ xưa nào cả.
Tại một mảnh đất khô càn sỏi đá nằm ở ngoài thành, có những bí mật vô tận vô tận, truyền mãi muôn đời mà không ai tỉm được chân tướng, tương truyền ràng Thái Ẩm Cổ Hoàng từng thường xuyên ở trong tòa thành này, để lại vô sổ truyền thuyết.
Núi đá đứng sừng sững, không có một ngọn cỏ nào, chỉ là một mảnh đất vô cùng hoang vu, giống như vừa phải hứng chịu một luồng Thái Dương Chân Hỏa cực mạnh quét qua, đất đai tại đây đều đã nóng chảy, cô đọng thành những viên thủy tinh trong suốt lấp lánh.
- Không phải tương truyền là Thái Ẩm cổ Hoàng đã từng bể quan ở trong này sao, hắn tu luyện Thái Ẩm chân kinh thuộc loại chí nhu chí âm, tại sao lại tạo thành cảnh tượng như thế này?
Có người thấp giọng hỏi.
- Ngươi cũng biết đấy, khi Thái Ẩm đạt đến mức độ cực điểm thỉ có khả năng sinh ra dương, cái gì đạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832222/chuong-771.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.