- Ta chỉ muốn biết, chủ nhân Bát Cảnh Cung có phải là Lão Tử hay không?
Diệp Phàm hỏi.
- Hừ, nơi đây là sở hữu của chủ nhân nhà ta.
Tên đồng tử kia dùng ánh mắt âm hàn, vô cùng cừu hận hắn.
- Các ngươi là ai?
Diệp Phàm nói.
- Đại huynh của ta là Doãn Thiên Đức, là chủ nhân của Bát Cảnh Cung, ta cũng ở trong Huyền Đô Động tu luyện, tên là Doãn Thiên Chí, nói điều này cho ngươi biết, miễn cho việc uổng mạng mà còn mơ hồ.
Tên trẻ tuổi này thản nhiên nói.
- Ngươi chỉ là một tên nhà quê, còn không mau ra mắt thân đệ đệ của chủ nhân nhà ta, đúng là không biết sống chết!
Đồng tử kêu lên.
Ba!
Diệp Phàm ra tay, bàn tay màu vàng lớn như một cái cối xanh vàng óng, lóe ra ánh sáng chói mắt, lập tức đập ra ngoài.
Tên đồng tử kia kêu lên thảm thiết, phim ra mấy cái răng, tiên huyết chảy xuống, căn bản không thể tránh được, hắn bay ngược ra ngoài mấy chục trượng, đập vào một vách núi, tạo ra một cái hố hình người.
- Ngươi muốn chết sao, dám ra tay tại Bát Cảnh Cung?
Doãn Thiên Chí sắc mặt âm trầm xuống, vô cùng cường thế, nhìn xuống Diệp Phàm, từng bước một đè ép hắn.
Một nửa mặt của tên đồng tử kia đã bị dập xương, gian nan giãy ra khỏi vách đá, dữ tợn rít gào, nói:
- Trong thiên hạ ai chẳng biết chủ nhân nhà ta, trong tương lai sẽ vô địch trên trời dưới đất, ngươi dám tới đây tìm chết sao?
Hiện tại Diệp Phàm có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832225/chuong-769.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.