Trên viên cổ tinh này, ngoài các cây cổ thụ năm màu thì không còn thứ gì khác nữa cả, khó có thể nhìn thấy một sinh vật nào khác.
Lúc này, đột nhiên hắn nhìn thấy một tòa Ngũ sắc Tế Đàn, còn có một lão già áo xanh cụt một tay, có thể thấy được Diệp Phàm bị bất ngờ lớn tới mức nào.
Ngũ Sắc Tế Đàn cũng không phải là rất lớn, tinh thạch trong đó quá nhỏ, căn bản không có khả năng xuất hiện các cự thạch lớn tới vài ngàn cân như ở trong Huỳnh Hoặc cổ Tinh hoặc cấm địa Thái cổ.
Rất khó có thể tưởng tượng được, để có thể kết xuất ra tinh thể như vậy thì cần phải có thụ vương cổ xưa tới mức nào, e ràng chỉ có Thánh nhân mới chặt được cái cây như vậy, thậm chí còn phải Đại Đế tự mình ra tay thì mới làm được.
Lão già áo xanh dáng người to lớn, khuôn mặt gầy gò, thoạt nhìn thì cũng có dáng tiên phong đạo cốt, không dính chút khói lửa nhân gian nào, tạo ra cho người ta một loại cảm giác như đại đạo tự nhiên vậy.
Chỉ có một mình một lão già này ở đây, rốt cuộc hắn đã đạt tới tu vi như thế nào rồi, cảnh giới cao tới đâu, vậy mà lại có thể xây dựng được tòa Tế Đàn này?
Hơn nữa, Hắc Hoàng đã từng nói qua ràng trận văn của Ngũ sắc Tế Đàn chỉ có Đại Đế mới có thể khắc được, còn những người khác thì căn bản không thể làm được chút nào, hơn nữa lại còn không thể nhìn hiểu được những trận văn này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832236/chuong-764.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.