"Ầm!"
Xa xa, phát ra một tiếng nổ vang chấn động điếc tai, Diệp Phàm trong lòng cả kinh, hắn gặp được một đám phần mộ thật lớn, nhưng không có khả năng là lăng viên của Nhân tộc.
Mỗi một phần mộ đều giống như ngọn núi nhò, nguy nga to lớn, hắn gặp được một con giao long cổ tuổi già, xé rách một sườn núi, mài thành một thạch quan rồi táng mình vào đó.
Thạch quan thiêu đốt, chìm xuống lòng đất, rồi một bia mộ thật lớn nổi lên, sắp hàng ở phía trước.
"Vương dị thú mạnh nhất của vùng hoang dã này trước khi chết đều lựa chọn tự táng mình ở chỗ này!
Diệp Phàm tiến lên nhìn quét mỗi một mộ phần, cũng không có lưu lại ở Thần Châu, chúng nó đều sẽ hóa thành tro tàn.
Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng bị kích động lớn, lẩm bẩm:
- Có lẽ có thể thử xem sao, nếu như thành công, lại có một kiện sát thủ cường đại!
Hắn đi trong vùng hoang dã này đã được dẫn dắt, nghĩ tới hai loại đòn sát thủ, chuẩn bị nắm giữ trong tay để đối kháng với Vương gia.
- Thánh thể đã đến Nam Vực!
Trong thiên khuyết khách quý Cơ gia, một vị đại năng Vương gia mở miệng, từ một đại giáo ở Bắc Vực hắn biết được, Diệp Phàm từng ở nơi đó mượn đường độ hư không.
- Hắn cuối cùng cũng đến đây chịu chết! Người trẻ tuổi ngươi còn quá non dại, lão phu chỉ hơi thi triển thủ đoạn ngươi liền không thể không đi tìm chết!
Vương Thành Khôn chắp hai tay sau lưng nói.
- Rời khôi Bắc Vực không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832275/chuong-744.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.