Thân thể như một cái đập chứa nước, chiến lực là lợi dụng hợp lý nước trong đó, còn Diệp Phàm đã sớm có đạo hạnh thần thức, nhưng trước đây không có tâm pháp để vận chuyển, hôm nay có được Thái Dương Chân Kinh, mọi chuyện tự nhiên mà làm.
Một tháng, nhanh chóng tạo thành một vị cường giả, khiến cho chiến lực của hắn tăng lên một mảng lớn, hôm nay đi tới Bắc Vực, phải đối mặt với đủ loại kẻ địch.
Diệp Phàm ngồi xếp bằng trong hư không, như kim thân bất diệt tràn ngập ánh sáng màu sắc, toàn thân như thần kim đúc thành, không có một chút vết tích, toàn thể lấp lánh ánh sáng.
Xoạt!
Ý niệm hắn vừa động, lập tức xuất hiện trên mặt đất, hai tên sinh linh cổ liền run lên, nói:
- Ngươi đã nói, dịch ra cổ kinh cho ngươi thì sẽ bỏ qua cho chúng ta.
- Ta giữ lời, nhưng nếu sau này các ngươi còn công kích ta, vẫn sẽ giết không
tha.
Giữa mi tâm Diệp Phàm bắn ra một thanh thiên kiếm vàng dài một tấc, nhập vào trong đầu bọn họ, cắt bỏ trí nhớ liên quan. Tiếp đó, hắn duỗi tay, hai đạo ánh sáng vàng bay ra nhập vào cơ thể chúng, nháy mắt mở ra cấm chế trên người hai tên sinh linh cổ.
Hai tên sinh vật thái cổ mất đi trí nhớ liên quan, nhưng không quên đây là Thánh thể mà thiếu chủ nhân Thần Linh Cốc muốn giết, vừa nhìn thấy là lập tức nhào tới.
- Xem ra không đợi đến tương lai, hôm nay các ngươi đã ra tay với ta rồi.
Diệp Phàm lui ra sau một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832286/chuong-739.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.