Vương tộc thái cổ này có mái tóc tím, thân người cao lớn, không khác gì nam tử nhân loại, vừa nhìn liền biết là con cháu cổ Vương huyết mạch thuần tùy nhất.
Hắn rất trầm tĩnh, vươn tay cản Vương Đằng, nói:
- Hắn chẳng qua là Tiên Thai tầng thiên thứ nhất mà thôi, đối với hai ta thì chỉ là một con kiến, giết hắn bẩn tay, phái một hai tên nô bộc đi là đủ rồi.
Thần sắc Vương Đằng biến đổi, tiếp đó ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói:
- Ta không muốn có chuyện gì khác, tốt nhất tự mình đi một chuyến, một chiêu phải chết.
- Yên tâm, huynh phải nhanh chóng làm chuyện cầu hôn Cơ gia, giết một cái Thánh thể chưa trưởng thành mà thôi, không đáng kể gì.
Vương tộc thái cổ trẻ tuổi nhàn nhạt cười cười, vỗ vai Bắc Đế cản hắn lần nữa.
Thần sắc Vương Đằng bình thản không nói gì nữa, đứng trong cổ động nhìn chằm chằm thần hồ vàng nhạt, nhìn ảnh ngược trong đó.
Vương tộc thái cổ trẻ tuổi vẫy tay, ánh mắt bắn ra tia điện tím triệu hồi hai tên sinh linh cổ, nói:
- Đi Thiên Đô cổ Sơn mạch, lấy đầu Thánh thể cho ta.
- Tuân lệnh.
Hai sinh linh cổ mạnh mẽ nhận lệnh, bước ra rời khỏi mảnh cổ động này.
- Vương thượng làm vậy, không giống như tính cách thường ngày, dường như... Bạn đang đọc truyện tại - www.Truyện FULL
Một tên sinh linh cổ ra khỏi động cổ, lên trên mặt đất liền rụt rè nói.
- Dường như kiêu ngạo tự phụ quá mức phải không?
Tên sinh linh cổ còn lại giọng lạnh lùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832290/chuong-737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.