Tần Lĩnh, phía Tây Trung Châu, rộng lớn vô tận, phạm vi không ít hơn trăm vạn dặm, nơi nơi đều là các dãy núi.
Dưới đêm trăng, cả mặt đất hiện lên vẻ trắng bạc. Trên đỉnh cổ Mộc Sơn cũng bị một mảnh ánh trăng bao phủ, thường xuyên có thể thấy được một ít lão thi phun ra nuốt vào nguyệt tinh.
Thi thoảng còn có thể nhìn thấy một ít cổ chiến xa lao ra khỏi cổ sơn, phi hành rầm rầm dưới ánh trăng. Có một ít là xe của Hoàng chủ, có một ít là của các đại năng khác.
Đáng tiếc, hết thảy đều thuộc loại cổ thi, là khi chết được táng như vậy, nay xuất hành vào ban đêm, rất quái dị và thần bí.
Trong đêm trăng thanh tĩnh, Diệp Phàm một mình hành tẩu trong Tần Lĩnh, sắp sửa đi ra. Hắn cuối cùng nhìn thấy phiến dãy núi này, tránh né bảy tám bộ cổ thi có thể sánh với Thánh chủ.
- Bệnh lão nhân quả nhiên rời đi, hắn đã chiếm được thứ mình cần sao?!
Tần Môn vẫn ở chỗ cũ nhưng lại thiếu một ít người. Bệnh lão nhân, Nguyệt Linh Công chúa, thứ sinh tuấn tú, Hoa Vân Phi, Lý Tiểu Mạn đều đã biến mất.
Đại chiến Tần Lĩnh có nhân vật ngang hàng với Thánh nhân viễn cổ ra tay, cuối cùng Diệp Phàm còn cảm ứng được dao động thần niệm của hắn, có phần rất quen thuộc.
- Đúng là bệnh lão nhân sao?! Hắn rốt cuộc có thân phận như thế nào?! Đoạt được Đế binh Cực Đạo, nghe cũng rợn cả người!
Đương thời, Thánh nhân Đông Hoang có một người còn sống, là Lão Phong Tử,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832350/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.