- Thanh đế.
- Tổ tiên.
Các loại thanh âm truyền ra. Rất nhiều người cả kinh kêu lên.
- Sinh thì sao, tử thì sao. Từ hỗn độn tới, trở về hỗn độn, muôn đời một gốc sen xanh...
Giọng nói mờ ảo truyền tới, sau đó tất cả đều yên tĩnh trờ lại, không còn gì nữa.
Muôn đời một gốc sen xanh. Chỉ còn một tiếng thở dài trong hư không, từ đó vĩnh viễn biến mất, không còn tồn tại trên thế gian nữa.
Rất nhiều người đều cảm thấy vô cùng cảm khái, thậm chí là mất mát. Một vị Đại đế vang dội cổ kim lại tan biến vĩnh viễn như vậy.
Năm đó hắn tiêu dao, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, phong thần như ngọc, còn trẻ từng hết sức nông nổi, kinh diễm thiên hạ hơn những người cùng thế hệ rất nhiều.
Mà nay anh hùng về già, vĩnh viễn biến mất, trở lại thành đất vàng.
Huy hoàng của hắn bao phủ toàn bộ thời đại, không ai có thể so sánh, ngay cả nhật nguyệt cũng không được, chỉ có thể ảm đạm đi.
Người cùng thời kỳ đã sớm mất đi, bị hắn che lấp, qua đời nhiều năm rồi. Chỉ còn mình hắn cô tịch tới hậu thế nhưng lúc này cũng hoàn toàn kết thúc rồi.
Bộ dáng Thanh đế lúc hai mươi tuổi vô cùng đặc biệt, tư thế oai hùng cao lớn, bốn mươi tuổi lại là một cảnh tượng khác, trăm tuổi đã trở thành vô địch tới mức nào chứ?
Người ở nơi này ai cũng tự hòi, nếu cùng một thời kỳ thì mình so ra kém Thanh đế bao nhiêu, sẽ bị bỏ xa tới bao nhiêu?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832360/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.