Hầu tử như đúc bằng vàng ròng, bộ lông vàng sáng lấp lánh, hoả nhãn kim tinh, tay cầm cây côn đen đội trời đạp đất.
Diệp Phàm liếc một cái nhận ra đó là hung binh kinh thế cắt ra từ trong Thần Nguyên, từng xuyên thủng không chỉ một Vương thái cổ, uống máu Vương vô thượng.
Trong hung binh ẩn chứa thần linh dù rơi vào ngủ say, nhưng vẫn có ma tính đáng sợ, một khi thức tinh thì không gì sánh bằng.
Mùi mâu bị hầu tử mài bò, nay hóa thành một cây côn đen, tuy rằng lồi lòm nhưng khó mà cắt đứt, nặng không biết bao nhiêu vạn cân, đè sụp cả hư không.
Thân phận Thánh Hoàng tử thái cổ quá nhạy cảm, bản thân đã mạnh tới như thế, hôm nay cổ tộc sắp xuất thế, có mấy ai dám chọc? Rất nhiều người mí mắt nhảy dựng.
Hai sinh linh cổ không tình nguyện dập đầu xin lỗi Diệp Phàm, khiến cho Vương Đằng thân là chủ nhân ờ xa xa ánh mắt trợn ngược, mày kiếm dựng thẳng.
- Không phục thì chết!
Diệp Phàm nói, bước tới trước, mặt đất có một đạo long trụ trồi lên, xuyên thấu mặt đất.
Những người khác đều kinh dị, Diệp Phàm dám chiến Bắc Đế, chẳng lẽ thật sự có phần thắng hay sao? Ánh mắt mọi người đều đang nhìn.
- Hắn trưởng thành quá nhanh, không tới vài năm đã có thể đối đầu với nhân vật lão tiền bối, không hổ là Thánh thể mà.
Mấy năm gần đây, chiến lực của Diệp Phàm đã tăng lên rất nhiều, mọi người nhìn tốc độ này thì không cần bao nhiêu năm là khó có người áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832369/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.