Chiến xa cổ màu vàng ầm ầm tiến vào, bên trên đầy dấu đao kiếm, tựa như chiếc xe đế vương viễn cổ đi tuần, lực lượng khiếp người, xung quanh long phượng trổi lên tiếng ngầm chấn động cửu thiên, hào quang ngập trời.
Khương Hoài Nhân nổi giận không thôi, chiến xa cổ màu vàng kia lao tới đụng hắn tóc tai bù xù, thiếu chút bị đè nát.
Ngay cả tiểu yêu nghiệt kia cũng hồn nhiên không đặt hắn trong lòng, đứng ở trên xe nhìn xuống, nói ra lời ngang ngược.
- Ta chờ ngươi ở bên trong!
Đây là một câu cuối cùng của Vương Trùng, chiến xa cổ màu vàng quá nhanh, lóe lên đã biến mắt.
Ở xa xa, trên một con đường khác, ánh mắt Diệp Phàm không ngừng sáng tối, lẩm bẩm:
- Thiên Nhãn Võ Đạo.
Vương Đằng tu thành Thiên Nhãn Võ Đạo, còn đáng sợ hơn cả Nguyên Thiên Thần Nhãn của hắn, có thể nhìn thấy hết thảy, xuyên thủng tuyệt địa hư thực.
Làm người ta sợ hãi nhất là trong quá trình đại chiến, Thiên Nhãn có thể nắm lấy tất cả sơ hở, đó là thứ khủng bố nhất. Thậm chí, có người sau khi tu thành Thiên Nhãn thì động tác của người khác ở trong mắt hắn chậm như ốc sên, gần như ngưng hẳn.
- Người kia rất mạnh, nhưng mà ca ca muội nói hắn còn chưa phải thiên hạ đệ nhất.
Cơ gia Tiểu Nguyệt bước lên, mái tóc đen như suối, đôi mắt linh động, đôi má như ngọc, tổ hợp lại xinh đẹp nhu hòa.
Chư tử bách giáo đều đến đây, rất nhiều cao thủ đi tới Tầm Long Địa Sư có ánh mắt độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832372/chuong-700.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.