Trên Trái Đất xa xôi kia cũng không chỉ có một mình Phật Đà, trong cùng thế hệ đó tối thiểu còn có một vị cổ nhân đại trí tuệ nữa.
Hai ngàn năm trăm năm trước, Trung Quốc cổ có bách gia đua nở, chư tử đều xuất thế, mỗi người đều là hạng tài ba trác tuyệt, ai nấy cũng đều danh chấn cổ kim, trên bầu trời lịch sử đều để lại ấn ký không thể xóa nhòa.
Chưa nói tới những người khác, chỉ nói riêng tới Lão Tử, thì cũng đã đủ để so sánh với Phật Đà rồi, Thích Ca Mâu Ni là thần minh, có đại thần thông, còn Lão Tử có đại trí tuệ này không nghi ngờ gì nữa cũng là một vị thần nhân như vậy.
Bọn họ nhanh chóng đứng dậy, đi tới trước một lạc ấn khác, lão già cưỡi trâu xanh đi về hướng tây, rất vô vi và thanh thản.
Quả nhiên cũng có những chữ nhỏ được khắc lại, tổ hợp cùng một chỗ mới trở thành bức đồ hình cưỡi trâu xanh như vậy, đây cũng là dòng chữ chỉ đường cho hậu nhân.
Hai cổ nhân này khẳng định sẽ không lưu lại ấn ký một cách bừa bãi, bọn họ hơn phân nửa là biết được còn có người đời sau tới đây, do đó mới ghi lại con đường đã đi qua tại đây.
- Mau đọc xem trên đó viết gì!
Bàng Bác giục, hắn đối với những chữ này thì đều mù tịt.
Tuy Diệp Phàm có chút nghiên cứu đối với cổ văn, nhưng lúc này cũng phải nhíu mày, có một số ít là chung đỉnh văn, còn số còn lại thì là giáp cốt văn.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832375/chuong-697.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.