Lôi hải tan hết, thiên kiếp biến mất, áo lam của Hoa Vân Phi phiêu động, đứng giữa hư không, vô cùng ung dung mà trân định, tươi cười tự tin.
Đại hồ phía dưới tràn ngập sương mù, sóng biển vạn trượng, không có tiếng chim hót thú khiếu, chi có một bức thủy mặc bình yên. Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenso.com
Hoa Vân Phi là một người thông minh, cũng không nói tiếp những lời vô ích. Hai người không thể cùng nâng cốc hân hoan được, chi phải một trận chiến định sinh tử mà thôi.
- Diệp huynh ngươi tới từ Vực ngoại, địa phương đó thật khiến người ta hứng thủ. Hy vọng có một ngày ta được tới đó một chuyên.
Hoa Vân Phi hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Trong lòng Diệp Phàm chấn động. Lý Tiểu Mạn chẳng lẽ nói hết ra ngoài rồi sao?! Tuy nhiên giờ hắn cũng không hề sợ hãi, đã trưởng thành tới hiện tại, dù cả thiên hạ biết thì đã sao, làm sao có thể gây khó dễ cho hắn được.
Ở thời khắc này, Hoa Vân Phi quyết đoán ra tay, muốn khiến hắn bị phân tâm. Ngay khoảnh khắc thất thần này, Hoa Vân Phi đã lao tới, thi triển thủ đoạn lăng lệ bậc nhất của mình.
Ầm!
Hai tay hắn kết ấn dùng sức vỗ tới, một hắc động thật lớn hiện ra, trực tiếp nuốt lấy Diệp Phàm vào trong. Hắn vừa ra tay lập tức đã thi triển Thôn Thiên Ma Công.
Hai mắt Diệp Phàm như điện, tóc đen tung bay. Hắn cũng lập tức dùng tới thánh thuật vô song. Bão Sơn Ấn, Nhân Vương Ấn, Phiên Thiên Ấn cùng lúc được hắn đánh ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832386/chuong-686.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.