Đám người Kim Xích Tiêu, nam tử áo tím đến chặn giết Diệp Phàm, muốn cướp đi Long Tủy thần vật hiếm thấy, không hề cố kỵ gì.
- Tử Long Tủy hiểm thấy trên đời, bình thần dịch này giá trị khoảng bốn trăm vạn cần nguyên trở lên, ngươi đúng là mưa giữa trời hạn, biết chúng ta rất cần nó.
Trong đó có một người như cười như không nói.
- Có tất cả mười hai giọt thần dịch, chúng ta có bảy người, không dễ chia chác.
Tên còn lại nhàn nhã không để ý nói, sớm coi Diệp Phàm như món ăn trên bàn.
Kim Xích Tiêu bình tĩnh như không, tay chắp sau lưng chậm rãi bước đi, dường như tất cả đều nằm trong tay hắn nắm giữ, nói:
- Chưa chắc trên người hắn không có vật quý khác, đến lúc đó kiểm kê đã.
Người áo tím bên cạnh nhàn nhã, vẻ mặt ung dung trấn định, nhàn nhạt lướt nhìn qua Diệp Phàm, nói:
- Trước tiên bắt lấy hắn đã, lát nữa mới quyết định.
- Thật sự coi ta là quả thị mềm, muốn bóp là bóp hay sao?
Diệp Phàm hừ lạnh, đi tới trước từng bước một về phía mấy người.
Lúc này, hắn không hề sợ hãi mấy người Kim Xích Tiêu, chỉ kiêng kỵ bốn lão già kia, đều vượt xa Hóa Long Bí Cảnh, chính là nhân vật cấp Thái thượng trưởng lão ở Thánh địa.
- Có bốn vị tiền bối ở đây, ngươi còn muốn ngoan cố chống cự? Đúng là không biết sống chết!
Một người trong đó chế nhạo, lắc đầu cười lạnh không ngừng.
Đám người Kim Xích Tiêu, nam tử áo tím lui ra sau, không định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832409/chuong-670.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.