Mấy người đều xông tới, chậc chậc tán thưởng. Thần Nguyên mắt đi từ thời thái cổ, tới giờ đã trở thành truyền thuyết, căn bản không thể gặp được.
Có thể để một nắm tay hay hai mắt của ngươi trường tồn bất hủ.
Diệp Phàm cười nói.
Gã mập họ Đoạn cười hắc hắc không ngừng, lấy một tiểu đỉnh ra cẩn thận thu Thần Nguyên dịch lại, dùng một bí pháp đánh ra tám mươi mốt lớp phong ấn, sợ nó lập tức cô đọng lại. Bạn đang đọc truyện được copy tại
Tiếp tục tìm xem. Nói không chừng có thể tìm được cả một hồ Thần Nguyên ấy.
Đoạn Đức chưa vừa lòng, muốn có thu hoạch lớn hơn.
Đáng tiếc bọn họ biết đây là chuyện không có khả năng. Ngay cả ở thời thái cổ thì Thần Nguyên dịch của cực kỳ quý hiếm, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu.
Ngao rống...
Từ xa xa truyền lại tiếng rống giận khiến non sông toáng lệ phải lay động. Lá của linh mộc bay tán loạn, tỏa ra ánh sáng xanh lấp lánh. Linh dược tỏa hướng thơm ngát cũng lắc lư theo.
&%, đó là... Một con rồng.
Lão già mù trợn trắng tròng, hai mắt xoay tròn, trông còn sáng hơn cả mắt người sáng mắt.
Ở trong ngọn núi xa xa có một con rồng dài tới hơn hai trăm trượng vọt lên không trung, vảy xanh lấp lánh, đầu rồng ngẩng cao, sừng thần phân nhánh như rừng.
Ánh mắt của tên dã man cũng tỏa sáng mãnh liệt:
Ta đã từng gặp một con dã long. Chúng thực ra chỉ là giao mà thôi. Chẳng lẽ hôm nay may mắn gặp được một con chân long thật?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832471/chuong-651.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.