Yến Vân Loạn dẫn động thiên kiếp khôn cùng lại đột phá thất bại, bản thân nửa phế, trọng thương nguyên khí, không biết phải tịnh dưỡng bao lâu mới có thể khôi phục được.
Kết quả này là cả kinh một đám người, mọi người kinh ngạc không nói nên lời, chính chủ bị thiên phạt của mình đánh sắp chết, còn đối phương nhăn răng đi ra, tinh khí thần tràn đầy như vừa uống máu rồng.
Yến Vân Loạn toàn thân cháy đen bất lực nằm ngay đơ, thỉnh thoảng có điện quang tách tách bắn ra từ trong cơ thể, còn người kia thì nhàn nhã phất tay với đám đông nữa chứ.
Đây là hình ảnh khiến người ta hết chỗ nói, tất cả dường như trái ngược, rất nhiều người há to miệng, cuối cùng không nói gì được, thật là đả kích mà.
Diệp Phàm lập tức nghĩ tới xử lý Yến Vân Loạn ngay, nhưng nghĩ tới dù có làm vậy thì người khác cũng sẽ hoài nghi. Chính chủ nửa chết nửa sống, hắn lại như vừa ăn quả nhân sâm toàn thân đầy sức sống, tràn đầy tinh lực, thật là không thể nào nói nổi.
Mặt đất tràn ngập vết thương, núi lở, khe nứt vực sâu khắp nơi, lôi kiếp phá hủy mảnh hoang mạch này thành một vùng cằn cỗi.
Cuối cùng, Diệp Phàm vẫn vươn tay muốn chém đầu Yến Vân Loạn. Tuy rằng trước mắt bao nhiêu người, nhưng hắn cũng không có gi kiêng kỵ, cùng lắm thì phủi tay chạy lấy người, đổi thành dung mạo khác.
Một đó mây lành bay tới, một lão già xuất hiện khoanh tay đứng như vũ hóa đăng tiên, đạo y màu vàng phất phới, ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832481/chuong-641.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.