- Oa ô...
Một tiếng chim hót chấn động trời cao, một thân ảnh màu vàng lướt qua hư không mà tới, đánh nát một ngọn núi ở xa xa, quắp lấy một con voi thời thái cổ dài hai mươi mấy thước bay đi, đáp xuống một vách núi khác.
Nơi đó là một tổ chim rất lớn, dài mười mấy trượng, chiếm cứ cả một vách núi, tất cả đều tạo thành từ tử phong mộc, có mùi hương phiêu tán, tử khí âm u.
Một con Thiểm Điện Vương Điểu vô cùng hùng tráng, toàn thân lưu động kim quang, rực rỡ chói mắt đang xé nát con voi thời thái cổ dài mấy chục thước, tiên huyết chảy đầm đìa.
Từng tảng thịt lớn bị bóc ra, bị nó ăn ngấu nghiến. Một con Thiểm Điện Vương nhỏ cũng dài hơn mười thước, điện mang lưu động, lóe ra kim quang.
Vách núi nơi đó đã sớm bị nhuốm màu đỏ sậm, tràn ngập màu máu, vừa thấy đã biết rất cổ xưa.
Diệp Phàm líu lưỡi. Đây đúng là một thế giới nguyên thủy, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Loại Thiểm Điện Vương Điểu này đã sớm tuyệt chủng ở hiện tại, chỉ còn một ít hậu duệ của nó mới ở đang tồn tại trong thế giới này.
Một đầu dị cầm như vậy thì dù là Thái thượng trưởng lão của Thánh địa gặp phải cùng cần đi đường vòng, căn bản không dám trêu chọc. Nguồn truyện:
Diệp Phàm sở dĩ dừng chân nơi này là vì phát hiện trên vách núi có một ít khắc ngân, tuy rất cổ xưa nhưng vẫn mơ hồ có thể nhận ra. Hắn muốn tới xem thật rõ.
- Một bộ kiếm quyết!
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832505/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.