- Ngươi có biết hậu quả làm như vậy sao? Ngu dám động vào Long Mã, tất sẽ có đại họa sát thân, căn bản không phải một lĩnh chủ nho nhỏ như ngươi có khả năng chịu đựng.
Đám người trên mặt đất vẫn còn mạnh miệng, chột dạ đe dọa.
- Ta rất sợ hãi a!
Diệp Phàm đi tới phía trước. Hoa màu chưa trưởng thành vẫn còn là mầm non nớt, một vùng xanh mượt, còn chưa trưởng thành đã bị phá hoại một mảng lớn. Đây đều là tâm huyết của thôn dân, khó trách ngay cả lão nhân đều tức giận.
- Ngươi... Muốn làm gì?
Phanh-
Diệp Phàm đá ra một bước, đá một người lên giống như đá bao cát, bay ra mấy chục thước rơi xuống bên ngoài ruộng. Tức thì một tiếng kêu thảm thiết như giết heo truyền tới.
- A...
- Đối xử với chúng ta như vậy, ngươi đang trêu vào đại nạn, sẽ không có kết cục tốt.
- Thật là ồn ào.
Diệp Phàm nhìn lướt qua người bị hắn đã lên ven đường rồi sau đó tiếp tục thong thả bước trong ruộng tới gần mấy người khác.
- Đừng... Đừng qua đây. Chúng ta bồi thường thiệt hại.
Mấy người này đều sợ hãi, đã bị thương nặng xụi lơ trên mặt đất căn bản không thể tránh né.
- Trước đây đã làm gì, hiện tại mới sợ sao?
Diệp Phàm không chút động dung, đi lên nhấc chân đá. Lực đạo của hắn lớn biết bao, đám người kia đều giống như gà con bay ra mấy chục thước rơi xuống bùn đất bên ngoài ruộng.
Phịch... phịch...
Một đám người lăn lộn đầy đất. Đám người này dù là tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832519/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.