- Cái gì? Ngươi muốn đi Hoang Lư?
Sau khi Vũ Điệp công chúa trở về, nghe thấy quyết định của Diệp Phàm giật mình mở to mát, cái miệng anh đào hé ra, có vẻ rất giật mình.
Hoang Lư chính là chi nơi Đại đế cổ dựng nhà, năm tháng dài dằng dặc, mười mấy vạn năm qua đi đã sớm trở thành một vùng đất hoang.
Nàng kiên quyết phản đối:
- Không thể đi nơi đó, Từ xưa đến nay, không biết đã chết bao nhiêu lĩnh chủ, không ai có thể có thu hoạch, Đó là một vùng đất chết.
Nàng dáng người thon dài duyên dáng yêu kiều, bờ môi ươn bóng, cái mũi thanh tú, cặp mát đen trắng rõ ràng, tóc dài phất phới mang theo mùi hương đứng đối diện với Diệp Phàm, khí tức như lan như xạ ập vào mặt.
- Ta từng nói với phụ hoàng, đem Tử Long Thai hoặc Hỏa Hoàng Lĩnh tặng ngươi, Nơi đó là tu luyện thánh thổ, có thể nhanh hơn nơi khác một hai lần, trời sinh có đan xen dấu vết đại đạo.
Vũ Điệp công chúa giải thích. Nguồn truyện:
Khi nàng nói với lão Hoàng chủ, Tiêu Thái sư cũng chỉ thuật miệng nói một câu, nói không cần Hoang Lư nữa, nguyện trả lại cho hoàng triều.
Mà lão Hoàng chủ cùng chỉ là một câu nói đùa mà thôi, nói nếu Diệp Già Thiên muốn mảnh đất này, vậy thì đưa cho hắn, Ket quả Tiêu Minh Viễn lại truyền một lời nói khác.
Bất luận kẻ nào lần đầu tiên biết đó là nơi Đại đế cổ dựng nhà lúc tuổi già đều khó thể chống cự, Diệp Phàm biết đối phương đoán rằng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832523/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.