Mấy ngày nay không ngừng có đại giáo tạo áp lực, không cho Dao Trì che chở Diệp Phàm, dù chưa chính xác nói rõ, nhưng cùng ám chì thực rõ ràng.
Diệp Phàm chuẩn bị đi xa, không nghĩ làm cho Dao Trì khó xử.
- Cửu Bí đều thất lạc ở nơi nào, Đông Hoang còn có sao?
Diệp Phàm lẩm bẩm.
- Không sai biệt lam đều cắt đứt kế thừa, ngươi có thể tìm được ba bí ở Đông Hoang đã là may lam rồi.
Đại hắc cẩu thở dài.
- Phải không, một khi đã như vậy, đúng thời điểm rời Đông Hoang rồi! Chúng ta đi tới một vùng thiên địa khác!
Diệp Phàm làm ra quyết định như vậy.
Tái kiến, Đông Hoang!
Diệp Phàm quyết định rời phiến đại địa mênh mông này, bước trên hành trình mới. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
Trước khi rời đi còn có một số việc phải xử lý.
Sau đó không lâu, bọn họ vượt qua hư không, đi vào bên ngoài Thái Huyền Môn ở Nam Vực, nhưng không đi vào, mà chi truyền vào một phong thư cho Lý Nhược Ngu lão nhân.
Hiện giờ. Hoa Ván Phi thoát đi, đều là một tay Diệp Phàm tạo thành, hắn không tiện đi vào môn phái đó, nhưng lo láng cho Trương Vãn Xương, sợ hắn sẽ bị người bát cóc giống như Y Y.
Bởi vậy, hắn đặc biệt tới đây, gửi lên một phong thư nói rõ cho Lý Nhược Ngu lão nhân biết để phòng ngừa.
Làm xong hết thảy, Diệp Phàm thở phào một cái, chuẩn bị rời xa Đông Hoang.
- Hu hu... Bé không muốn tách xa cùng đại ca ca!
Có bé khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832534/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.