Bầu trời cháy khét, từng tấc không gian đều là điện quang, mặt đất cháy đen, màu tím vô tận tụ hội thành biển lôi điện.
Thiên kiếp còn chưa trôi qua, hơn nữa càng diễn hóa càng mạnh, càng thêm đáng sợ, một mảnh mênh mông không có tận cùng.
Dưới đất có một bộ thi thể, nói cho đúng hơn là dấu cháy khét hình người, có không biết bao nhiêu người chết như thế, Diệp Phàm cũng không đi đếm.
-Ạ...
Tiếng kêu la thảm thiết như tận thế, nửa bước đại năng gào thét nhưng bất lực xoay chuyển, Pháp bảo tan vỡ ngã thẳng xuống dưới.
Rất nhanh, hắn biến thành bụi bặm trong lôi kiếp, ngay cả xương cốt cũng không còn, một thân trọng bảo đều thành phấn bụi, không còn gì bảo tồn được.
Diệp Phàm như tử thần, đầu đội Vạn Vật Mẫu Khí đỉnh, ánh mắt bắn ra tia sắc nhọn, từng bước đi vô tình chém giết người sống sót.
Nếu ra tay, hắn không thể mang lòng dạ đàn bà, cái chết là kết cục của kẻ địch, không có lựa chọn khác.
- Diệp Phàm, ta là người Phong tộc... chỉ vô tình gia nhập vào, bị bọn họ lừa dối...
Tiếng nói suy yếu truyền tới, người này dùng một kiện bảo vật thần bí chống đỡ, nhưng mà cũng không duy trì được lâu.
Định Phong Châu!
Diệp Phàm kinh ngạc, đó là một loại bí bảo của Phong tộc, người ngoài không thể tế luyện ra, tuy rằng tên là Phong châu, nhưng có thể định địa hòa phong thuỷ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
Lúc này, bảo châu to bằng nắm tay xuất hiện rất nhiều vết nứt, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832539/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.