Diệp Phàm lẳng lặng đứng yên rất lâu, sau đó tiếp tục nhấn vào chiếc di động của Liễu Y Y, lại phát hiện ra một đoạn ghi âm nữa.
"Ta muốn giết chết nàng, ngươi có thể làm gì được ta nào?"
Một âm thanh âm trầm lạnh lẽo truyền ra, khiến người ta nảy sinh sự chán ghét từ tận đáy lòng, có sự càn 1Ờ của tiểu nhân đắc chí, cũng có mùi máu tươi ác nghiệt vô tình.
"Ta cho ngươi thời gian một tháng, tìm được ngọn núi lửa chết này, sau đó lập tức lăn tới đây mà quỳ trước mặt ta, nếu không ta tất nhiên sẽ một đao giết chết nàng."
Thanh âm lạnh như băng, giống như từng luồng âm phong thổi qua, tràn ngập oán độc và phẫn uất, âm thanh nghiến răng nghiến lợi này giống như đang gậm nhấm xương cốt của người ta, tràn ngập hận ý.
Ba!
Diệp Phàm khép lại di động, nhìn chằm chằm vào hồ nước trong vắt như ngọc cách đó không xa, hơi nước lượn lờ bốc lên, vài vị tiên tử lượn qua, vô cùng xinh đẹp xuất trần.
"Thời gian một tháng, khiến cho ta mệt mỏi đi tìm, nếu như người trong bóng tối này vẫn muốn giết nàng thì sao? Rốt cuộc thì sự tự tin và tinh thần cũng bị tra tấn đến mệt mỏi, còn làm được gì nữa?"
Chỉ có thù hận thật lớn thì mới có thể âm độc tới mức này, suy đi tính lại thì quả thực cũng có vài người như vậy, nhưng rất khó xác định rốt cuộc đó là ai.
Diệp Phàm yên lặng suy nghĩ một lúc lâu, lại mờ di động của Liễu Y Y ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832548/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.