- Đã chết rồi sao! Một kẻ trường tồn, tung hoành Đông Hoang ba ngàn năm, cuối cùng lại kết thúc làng xẹt như vậy sao?
- Một nhân vật truyền kỳ như vậy, năm xưa tung hoành khắp Đông Hoang, không ai dám tranh phong, khi sắp tọa hóa lại chịu một kết cục như vậy sao?
Rất nhiều người cảm thán, một đại nhân vật cả đời huy hoàng, lại đột ngột chết vào lúc cuối đời, đây thật sự là rất bi ai.
Cho dù ngươi có là thiên đại anh hùng, cũng trở về với đất mẹ mà thôi, nhưng mà lại rời khỏi trần thế theo cách như vậy, thật là khiến cho người ta tiếc nuối.
- Sư huynh...!
Thánh chủ Diêu Quang vô cùng bi ai, trong lòng lại cực kỳ tức giận, thánh quang trên người xông lên tận trời, một trăm lẻ tám vòng ánh sáng thần thánh hoàn toàn che lấp cả mặt trời.
- Mong Thánh chủ nên bi thương!
Diêu Quang Thánh tử bước lên, hành đại lễ khuyên nhủ.
Sau khi Thánh chủ Diêu Quang Lý Đạo Thanh nhìn thấy hắn, trong đôi mắt vốn còn đang ảm đạm đột nhiên hiện lên một luồng ánh sáng, nói:
- Sau này, ngươi nhất định phải chém chết Xích Long cho ta!
- Trên đời này, bất kể đúng sai như thế nào, người chết luôn có thể khiến cho người khác đồng tình và nhớ mong, Ngươi có thọ nguyên vô cùng dài, lại muốn đổi mạng với ta, ta không thể không ra tay với ngươi a!
Sắc mặt Xích Long đạo nhân bình thản, thậm chí còn có một tia lạnh lùng, nhìn chầm chằm vào vết máu vỡ tan kia, lại phun ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832561/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.