Trời quang mây tạnh, dưới những đám mây màu vàng sáng chói, cung điện sừng sừng cao lớn, uy nghiêm mà thần thánh.
Hai bên bậc thẳng bằng ngọc thạch sương mù lượn lờ, kỳ hoa nở rộ, thảo mộc đầy đất, các loại linh cầm bay múa, một mảnh huyến lệ.
Diệp Phàm xuất hiện khiến tất cả mọi người nơi này kinh hãi, không ngờ hắn dám thực sự tới đây.
Một thế hệ trẻ không thể tiến vào, chỉ đứng đằng trước, Nơi này có nhiều Thánh tử và Thánh nữ và truyền nhân của các đại giáo mạnh nhất, ai ai cũng nhìn lại.
Diệp Phàm chém Thánh nữ, giết Thánh tử cũng liền thôi nhưng lần này lại gián tiếp khiến một ít hùng chủ mất mạng, chấn động Đông Hoang khiến thần sắc những người này rất phức tạp.
- Họ Diệp kia, tâm ngươi thật độc, hại chết tổ sư nhà ta!
Một gã đệ tử Vạn Sơ Thánh địa kêu lớn, trong mắt tràn ngập vẻ oán độc.
- Ngươi đền mạng cho Giáo chủ ta đây!
Một tên đệ tử Âm Dương Giáo cũng kêu gào, thanh thế hãi nhân.
Thần sắc Diệp Phàm bình tĩnh, căn bản không thèm liếc mắt nhìn bọn hắn mà đi vào cung điện, đối mặt với hùng chủ khắp nơi nhưng thần sắc trấn tĩnh nói:
- Diệp mỗ tới rồi!
- Sư thúc tổ siết hắn, báo thù cho Thánh chủ!
- Tổ sư nhà ta chết oán, không siết Thánh thể không thể khiến người thiên hạ hết phẫn nộ.
Ở cửa đại điện, rất nhiều đệ tử kêu gào, trong giọng điệu mang đầy sát ý.
- Diệp huynh ngươi sao lại làm thế?! Hại chết nhiều tiền bối như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832594/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.