Đám người Diệp Phàm quay đầu lại, chi thấy cổ sào mờ mịt, hỗn độn cuồn cuộn, hoàn toàn bao phủ hết nơi này, Tất cả đều đã biến mất.
- Từ nay về sau thế gian không còn Độc Nhân nữa...
Bọn họ biết Thiên Đế cổ đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian, Cuộc đời vô cùng huy hoàng, đứng trên đỉnh cao chót vót, sống qua bao nhiêu năm tháng, cuối cùng rốt cục cùng kết thúc.
Không ai hiểu hắn, không ai biết trong lòng hắn nghĩ gì.
Khi tất cả biến mất thì chỉ còn lại mặt quỷ như cười như khóc hiện ra trong trí nhớ mọi người, ưu thương và tươi cười như cùng tồn tại, Chỉ có nó mới biểu đạt được một chút nội tâm của Độc Nhân.
Đám người Diệp Phàm yên lặng rút lui, khó có thể nói rõ cảm xúc trong lòng, rời khỏi nơi an nghĩ của Thiên Đế cổ.
Rời xa cổ sào, bọn họ mới bắt đầu nói chuyện, Thiếu niên Vương tộc thái cổ mời mấy người gặp phụ vương hắn, coi bọn họ như khách quý.
Mấy người ra sức lắc đầu, đánh chết cũng không thể đi, Trừ phi là hầu tử trưởng thành, Diệp Phàm tu tới Thánh thể đại thành bằng không tuyệt đối không thấm vào đầu, chỉ sợ một ánh mắt của Vương thái cổ đã tiêu diệt được bọn họ.
Đại hắc cẩu cân nhắc hơn nửa ngày, mang theo khối cổ Hoàng Lệnh kia lôi kéo làm quen với thiếu niên Vương tộc thái cổ, mượn của hắn một khối Thần Nguyên.
- Nhiều lắm thì ta cũng không cần, chỉ cần cho ta mượn một khối tầm hai thước là được rồi.
Hầu tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832600/chuong-589.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.