- Thần dược ở ngay trước mắt, %$, nhưng lại không cách nào tới gần được.
Đại hắc cẩu căm tức.
Nếu không có một góc trận văn của Hư Không Đại đế thì bọn họ sớm đã không chịu nổi rồi, xương cốt và huyết nhục sớm đã bị sát khí đáng sợ từ cổ quan đánh tan nát.
Không chỉ có Hắc Hoàng mà dù là Diệp Phàm hay Đấu Chiến Thánh Viên cùng thực bất đắc dĩ, Đã chạy tới nơi này rồi mà lại phải rút lui thì đúng là không cam lòng.
- Bên trong quan tan không phải là thi thể của một vị Đại đế viễn cổ đó chứ...
Đại hắc cẩu vừa nghĩ tới chuyện này liền giật mình một cái.
Cổ quan màu đỏ thắm ngang dọc trong hư không, rất nhiều Thần Nguyên bao phủ lấy nó, khí tức thái cổ ập tới mặt, khiến mọi người cảm thấy dường như đang đứng trên mặt đất viễn cổ vậy.
Chỉ trong khoảnh khắc, cổ mộc che trời, man long, sinh linh hồng hoang hoành hành, Khắp nơi trên mặt đất mênh mông đều là khói lửa chiến ttanh, Khắp Đại Hoang là chiến trường vô tận, cuối cùng Đại đế cổ xuất hiện, binh định bát hoang.
Đại hắc cẩu giống như bị người ta giẫm vào cái đuôi trọc, nhảy dựng lên nói:
- Nhìn kỳ xem có dấu hiệu gì không, chẳng lẽ đúng là một vị Đại đế thực?
Giờ phút này nó nơm nớp lo sợ, đã kinh hãi muốn bỏ chạy rồi, trong nội tâm có sự kiêng kị và sợ hãi thực sự đối với Đại đế viễn cổ.
- Không có ấn ký gì...
Diệp Phàm nói, Bọn họ đi vòng quan cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832606/chuong-586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.