Đại đế viễn cổ đã qua đời, Bất Tử Dược bọn họ trồng còn sống ở thế gian, đây là thần vật quá quý hiếm, không ai không muốn có.
Nhất là các bá chủ ở đây, rất nhiều người đều đã tiếp cận hai ngàn tuổi, thọ nguyên không còn nhiều, đều sắp đi vào kỳ hạn suy yếu.
- Nhiều năm trôi qua như vậy, Độc Nhân Đại đế đã qua đời, Bất Tử Dược của hắn như thế nào còn có thể ở đó, nó sớm bay đi rồi.
Nam Cung Chính lắc đầu, làm tiêu tan ảo tường của mọi người.
Bọn họ chỉ nhìn thấy hố sâu của Bất Tử Thần Dược từng cắm rễ, nơi đó có lưu lại từng tia từng đợt khí tức, mặt khác cái gì cũng không có.
- Độc Nhân Đại đế không ngờ bị phân thây...
- Ngay cả Bất Tử Dược hắn trồng đều xác định, vậy nhất định là hắn không thể nghi ngờ!
Không ai không rung động, không ai không lộ vẻ sợ hãi, trên mặt tất cả đều tràn ngập vẻ kinh sợ, chuyện này giống như thần thoại hoang đường, thật khiến người ta khó mà tin được.
Độc Nhân Đại đế vang dội cổ kim, cứ như vậy kết thúc trong ảm đạm, không một ai biết đến tột cùng chết vào tay người nào, thật đúng là chuyện thương tâm.
- Ngay cả Đại đế cổ đều rơi vào kết cục như vậy, thật là đáng sợ...
- Ngươi tin tưởng đó là khí tức của Chân Long Bất Tử Dược?
Có người còn không tin tưởng lắm, lại muốn xác nhận một lần nữa.
- Đúng vậy!
Nam Cung Chính gật đầu.
Thần dược của Độc Nhân Đại đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832614/chuong-579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.