- Kỳ Sĩ Học Viện, một vạn năm mới mờ một lần, thật là mong chờ a!
Diệp Phàm tỏ vẻ trông đợi, sau đó đột nhiên chuyển chủ đề, nói:
- Ài, thật là đáng tiếc a. ta đã tự chém tu vi, sau này không làm Pháp tu được nữa rồi.
- Con bà nó, tiểu tử ngươi cùng thật là tham lam quá đi!
Đại hắc cẩu là kẻ nổi giận đầu tiên, âm thầm truyền âm, tỏ ra bộ dáng tiếc hận sắt không rèn thành thép.
Hiện tại Diệp Phàm đã nghĩ tới chuyện tìm nơi nào đó ẩn tu tới cảnh giới Thánh chủ. Lúc này hắn muốn cổ kinh thì có cổ kinh, muốn thánh vật của Đại đế thì có thánh vật, căn bản không cần thiết phải mạo hiểm đi khắp nơi nữa.
- Nơi đó có liên quan tới Vực ngoại, có quan hệ nhân quả tới Tử Vi cổ tinh, chẳng lẽ ngươi không muốn đi nhìn qua một chút sao?
Đại hắc cẩu tức giận nói.
- Vô Thủy Đại đế có đi vào trong đó không?
Diệp Phầm truyền âm hỏi.
- Từ xưa tới này nào có mấy người được như Vô Thủy Đại đế? Tuy người không có đi vào đó, nhưng nghe nói cuối cùng vẫn đánh vào trong, chiếm được tất cả những gì cần thiết.
Đại hắc cẩu lẩm bẩm.
Diệp Phàm không thèm để ý tới nó nữa, hắn cảm nhận được một loại nguy cơ, do đó mới muốn biến mất khỏi con mắt thế sian trong một thời gian, chi khi nào đạt tới Thánh chủ thì mới có thể hoành hành thiên hạ được.
- Ngươi không muốn đi Trung Châu sao?
Lão già mặc áo lông màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832628/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.