Khương Nghĩa rốt cục dừng tay, không phải muốn bỏ qua cho hai người mà hắn đánh mõi tay rồi. Hắn lại nhìn sang Khương Hoài Nhân và Tiểu Đinh Đình nói:
- Thế nào, nếu còn chưa bố tức thì tự mình lên đánh đi!
Trời ạ! Còn có người dung túng cho con cháu minh như vậy sao?! Tất cả mọi người chỉ biết ngây ra nhìn.
- Tổ gia gia của ngươi thật trâu bò..
Đám người Lý Hắc Thủy lẩm bẩm. Hai người kia giờ đã hôn mê rồi.
Kính Nguyệt Hồ nóng lòng muốn thử, cũng muốn đi lên đánh thêm mấy tát.
Đình Đình lại thẹn thùng, tổ gia gia của mình quá cường hoành, khiến nàng thấy ngượng ngùng, kéo lấy góc áo Khương Hoài Nhân nói:
- Tiểu thúc thúc đừng đánh!
- Ngươi ấy, đối phó với loại ác nhân này phải băm hắn ra mười đoạn cơ!
Khương Hoài Nhân sờ sờ đầu nàng.
Tất cả mọi người khinh bi hắn. Sao lại dạy dỗ đứa nhỏ như vậy, thật chẳng ra làm sao cả!
- Các ngươi có bị thương không?
Khương Nghĩa hỏi.
- Không có!
Tiểu Đình Đình vội vàng lác đầu.
Những người thân cận với nhất hệ Khương Dật Thần đều như muốn hộc máu. Các ngươi luôn đánh người, còn hỏi có bị thương không?! Có chăng chắc chi do đánh nhiều mà đau tay mà thôi.
Khương Nghĩa ném Khương Dật Thần và tên tóc xám đi, trầm giọng nói:
- Ta không muốn nhiều lời vô nghĩa, giao Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh ra đây!
Rất nhiều người đều khó có thể im lặng, thần sắc lộ ra vẻ dị thường. Loại thánh vật này có ai mà không động tậm!?
Chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832649/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.