Tinh quang như nước, Diệp Phàm chậm rãi bước trên Thần Thành. Hắn không dừng lại ở Diệu Dục Am lâu vì có rất nhiều ánh mắt đang chú ý tới hắn.
Hiện tại, nhất cử nhất động của hắn đều rất hấp dẫn thế nhân, cho nên hắn đi thẳng về nơi ở!
- Sao không có ai đột kích nhỉ?
Đại hắc cẩu mặc quần cộc đại hoa, lưng đeo một đôi móng vuốt lớn, nhàm chán đi tới đi lui!
- Ngươi còn mong có người giết tới cửa sao?
Diệp Phàm hung hăng nhìn nó một cái.
- Bổn hoàng đã bố trí trận văn Đại đế cổ ở một góc mà không ai tới tìm chết, thật sự có lỗi với bản thân!
Đại hắc cẩu không hiền lành nói.
Bên kia, cô gái nhỏ đang say sưa ngủ, ánh sáng bảy màu nhàn nhạt từ mi tâm chiếu ra, làm cả căn phòng như được chiếu sáng.
- Ngao ô...
Sáng sớm. khi mặt trời vừa lên, đại hắc cẩu theo thói quen tỉnh dậy sẽ ngáp một cái thật dài, khiến nhiều người trên đường cũng âm thầm mắng mỏ.
- Cẩu cẩu nha, sao ngày nào cũng gọi người ta dậy như vậy!
Cô gái nhỏ tròn xoe mắt, mơ mơ màng màng ngồi xuống, sau đó ngoan ngoãn đi rửa mặt.
Một ngày này, mấy người Diệp Phàm lang thang không mục đích ở Thần Thành, chờ đợi Lý Hắc Thủy trở về rồi chạy tới Khương gia.
Tổ hợp của bọn họ đi tới đâu cũng rất hấp dẫn người khác, không chỉ vì Diệp Phàm có danh tiếng rất lớn ở Thần Thành mà còn vì đại hắc cẩu khiến rất nhiều người ghi hận.
Cô gái nhỏ ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832657/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.