Diệp Phàm nảy ra ý này, quyết định thực hiện độc chiêu, bất kể là những nơi truyền thừa lâu đời kia hay là hai đại Sát Thủ Thần Triều viễn cổ thì hắn cũng đều chuẩn bị dụ dỗ hết.
- Tiểu tử ngươi cũng thật không phúc hậu, ngay cả chủ ý thiếu đạo đức như vậy cũng nghĩ ra được, sẽ khiến thiên hạ đại loạn đó.
Đại hắc cẩu cười hắc hắc.
- Cái gì mà thiếu đạo đức. Đây là mưu kế đó. Ta chỉ là tự bảo vệ mình thôi.
Diệp Phàm chỉnh lại giúp nó.
- Còn không phải sao. Lừa gạt người thì là lừa gạt, đừng có nói chuyện hoang đường như thế.
Đôi mắt to như chuông đồng của Đại hắc cẩu chuyển động, nhấp nháy tỏa sáng.
- Con chó chết này khẳng định không có ý gì tốt đâu.
Lý Hắc Thủy vừa thấy thần sắc này của nó là biết nó có ý xấu rồi.
- %$, bổn hoàng nói gì sao hả? Ta chỉ đang nghĩ xem có thể dựa vào đó mà kiếm một quyển cổ kinh không.
Đại hắc cẩu nhe răng cười.
- Đại ca ca, các ngươi muốn làm gì đó?
Cô bé ngửa đầu túm lấy góc áo Diệp Phàm, khuôn mặt mũm mĩm tràn ngập vẻ khó hiểu, đôi mắt mở to vô cùng đơn thuần ngây thơ.
-Khụ...
Đại hắc cẩu ho khan nói:
- Đừng có dạy hư trẻ con.
Bọn họ suýt nữa là quên mất cô bé, cảm thấy có một số chuyện không thể nói trắng ra. Có vài thứ tốt nhất là không nên để cô bé tâm tư đơn thuần này tiếp xúc nhiều.
- Chúng ta đang nghĩ làm sao để diệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832667/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.