Đám người Diệp Phàm cũng trước khi trời chiều biến mất mà rời xa Thánh Nhai. Bọn họ vẫn chưa trở về thế giới nhân loại mà ẩn cư trong một dãy núi nguyên thủy.
Thu hoạch lần này rất lớn, Diệp Phàm muốn bế quan, tranh thủ tránh mũi nhọn của Nhân Thế Gian và Địa ngục.
Sau hai tháng. trên không dãy núi nguyên thủy có vạn trượng lôi điện bổ xuống. Đây là cả một vùng lôi hải khiến người ta cực kỳ sợ hãi.
Vốn trời xanh không mây, ngay cả một đám mây cũng không có mà giờ đột ngột lại lôi điện giáng xuống.
Đại dương màu tím mênh mông vô tận bao phủ cả dãy núi này, khiến những ngọn núi lớn này bị đánh nát đương trường.
- Chết tiệt! Tiểu tử này dụ thiên lôi đánh còn chưa tính, lại còn khiến chúng ta bị xui lây, thiếu chút nữa là đánh chết bổn hoàng rồi!
Một con chó mực lớn như một con trâu mộng mặc cái quần cộc thêu hoa đứng thẳng, hai chân chạy vù vù mất dạng.
- Chó ngoan mau lên chút nữa đi. Lôi điện sắp đánh tới rồi.
Cô bé ngồi trên vai nó, vô cùng khẩn trương.
- Không sao đâu. Bổn hoàng thi triển bí quyết chữ Hành trong Cửu Bí, nó đuổi không kịp đâu.
Đại hắc cẩu chạy trối chết, da lông toàn thân đã lốm đốm cháy đen, hiển nhiên là vừa rồi bị sét đánh, lúc này rốt cục cũng thoát khỏi lôi hải.
Phía sau, Lý Hắc Thủy tức giận bất bình nói:
- Con chó chết này đúng là nghịch thiên, hai chân lại chạy nhanh hơn bốn chân nữa.
Cả người hắn đầy khói đen,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832671/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.