- Không nên quay đầu lại, không cần quan sát, bọn họ là người chết đi rất lâu rồi!
Lão Phong Tử quát nhẹ một tiếng, tay áo mở ra, quay thân thể hắn lại.
- Trời ạ, rất khủng bố! Tiểu Diệp Tử, bé bé! Các ngươi cũng đừng quay đầu nhìn lại, vừa rồi ta chi quay đầu lại nhìn thoáng qua, cái gì cũng không có thấy rõ, nhưng cái loại ánh mắt đó lại làm cho tâm thần ta đều sắp nổ tung!
Lý Hắc Thủy gần như hỏng mất lẩm bẩm.
Bọn họ cũng không tin tưởng đó là người chết cho lắm, nhưng Lão Phong Tử lại nói như vậy, toàn bộ mấy người cũng không dám quay đầu lại, bất kể phía sau đã xảy ra chuyện gì, bọn họ đều lựa chọn tiếp tục đi tới.
Sương mù càng ngày càng đậm, ngay cả thạch quan thật lớn trên đỉnh núi kia cũng không còn nhìn thấy một chút hình dáng nào, linh giác đều không thể xuyên qua màn sương mù quỷ dị.
- Con bà nó! Phía trên còn có một người, đây có thể là người sống!
Lông đen trên toàn thân đại hắc cẩu đều dựng thẳng lên.
ở rất xa phía trên, có một thân ảnh, giống như một pho tượng đứng sừng sững không nhúc nhích, vô cùng cao lớn, nhưng con ngươi hắn cũng rất khiếp người, có thể xuyên thấu qua sương mù dày đặc.
Đó là một đôi con ngươi màu xanh, không có tròng trắng mắt và đồng tử, dường như hai ngọn quỷ đăng màu xanh chiếu sáng ở trong sương mù dày đặc, nhìn xuống đoàn người phía dưới.
- Đừng nhìn hắn, cứ xem hắn như người chết!
Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832682/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.