Trong chiến trường, Diệp Phàm cũng Lý Hắc Thủy không ngừng tránh né, đối mặt với cường giả Hóa Long biến thứ bảy, bọn họ phải chịu áp lực quá lớn, đã sắp chống đỡ không nổi nữa rồi. Nhưng sau khi thấy một màn trình diễn của đại hắc cẩu này đều vô cùng phấn chấn.
- lão phu không còn kiên nhẫn rồi! Tiểu nghiệt súc! Đều cố định cho ta!
Trong tay lão nô áo xanh xuất hiện một cây cổ phiên nhẹ nhàng chấn một cái,
hư không sụp đổ, Minh Vực Lao Lung mở rộng: lan tràn phủ chụp tới hướng hai người.
Diệp Phàm cũng Lý Hắc Thủy như rơi vào vũng bùn, lập tức hành động không thuận tiện, sắp bị trói buộc.
"Xích!"
Thần quang bảy màu xông lên tận trời, từ ngón tay Diệp Phàm chảy ra một mảng tinh hà, trầm trọng như núi ngăn chặn Luyện ngục và cổ phiên, đúng là bột xương của thánh hiền đoạt được từ Âm Dương Thánh nữ nơi đó.
- Đây là cái gì?
lão nô áo xanh cả kinh, rồi sau đó cười lạnh nói:
- Bảo vật này để ta dung hợp, luyện vào trong cổ phiên là thích hợp nhất không còn gì bằng!
- ngươi còn muốn đoạt bảo, lão già kia! ngày giỗ của ngươi đến rồi!
Hắc Hoàng kêu to, truyền âm chỉ điểm cho Diệp Phàm cách làm thế nào thoát ra ngoài, lúc này trận văn đã bố trí xong.
Diệp Phàm cũng Lý Hắc Thủy rất nhanh vọt ra. Cả vùng chiến trường này đã bị Tinh Thần Thạch, Thần Huyết Thổ các loại cổ quái gì đó che lại, lão nô áo xanh thấy được thì đã chậm rồi, hoàn toàn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832781/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.