- Thật sự là Đại Đế a...!
Đại hắc cẩu kích động, nhảy dựng lên, cả người đều run rẩy.
- Cẩu cẩu...!
Cô bé kinh hô, thiếu chút nữa thì nàng đã bị hất bay ra, may mà được Diệp Phàm giữ lại, một tay ôm lấy nàng, không thì đã ngã xuống đất rồi.
- Thật sự là một đạo thân ảnh, hắn... hắn hẳn là đã phát hiện ra chúng ta rồi, làm sao bây giờ?
Đồ "miệng rộng" bình thường thì mồm mép liến thoắng, lúc này lại lắp bắp nói.
- ngươi bảo hắn là Đại Đế ư?
Lý Hắc Thủy thất kinh, đè nén âm thanh tới mức nhỏ nhất.
Lúc này khoảng cách tới Ngộ Đạo cổ Trà Thụ đã không tới ba trăm trượng, mặc dù có cây cối ngăn cản, nhưng mấy người này ai cũng mắt sáng như điện, tất nhiên có thể nhìn thấy tất cả ở đó.
Đó là một thân ảnh bao phủ trong sương mù, nhìn không rõ hình dáng ra sao, hắn bước vòng quanh Ngộ Đạo cổ Trà Thụ, giống như chưa phát hiện ra mấy người bọn họ, trên đầu hắn là một cái chuông lớn. có sương mù hỗn độn lượn lờ xung quanh.
dường như nó có thể cố định được cả thời gian, hỗn độn cuồn cuộn buông xuống hàng vạn sợi tơ, vô cùng mông lung thần bí, như dòng sông năm tháng đang chảy vậy.
Xoát!
Hắn ngồi khoanh chân dưới gốc ngộ Đạo cổ Trà Thụ, cái chuông lớn này nâng lên hạ xuống, như một vùng hư vô, giống như đã dung nhập vào trong thiên địa mờ mịt, sắp sửa biến mất.
Không lâu sau, hắn dường như đang suy tư gì đó, đứng dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832795/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.