Phốc!
Hào quang chợt lóe, mấy chục giọt máu vẩy xuống vòm trời. lão Kim Sí Bằng Vương nhíu mày, lòng bàn tay xuất hiện một miệng vết thương nhỏ, khẽ thở dài:
- cũng không biết bao nhiêu năm không ai có thể thương đến ta, hôm nay lại bị nó đánh ra một vết thương.
Tất cả mọi người không biết nói gì. Đó là sức mạnh to lớn có thể chôn vùi không gian lại chỉ đánh ra được một vết thương nhỏ trong lòng bàn tay hắn, quả thật khiến người ta sởn tóc gáy.
lão Thiên Bằng này rốt cục cường đại tới mức nào? Thật sự là nghe mà rợn người, khiến người ta kinh sợ tới cực điểm. Đây là nhân vật khủng bố cấp Thánh chủ, có thể nhìn xuống đại địa mênh mông.
Ngay cả là đám người Diệp Phàm, Bàng Bác cũng hai mặt nhìn nhau, đầu lớn như cái đấu. Nhân vật cấp giáo chủ vô thượng quả thật không thể đo lường, trong lòng bọn họ dáng lên từng luồng ý lạnh.
Thân thể của Thiên Bằng tộc tuy khủng bố nhưng cũng không phải tuyệt đối bất hủ. Vừa rồi lão Bằng Vương dùng pháp lực ngập trời cũng với đại đạo ngăn chặn một kích tuyệt thế.
- Hai vị bạn cũ, ta tới giúp các ngươi.
Lại có người chạy tới, thoạt nhìn như một người trung niên, rất có uy thế. Tóc đen như thác nước, cặp mắt thâm thúy. Chính là Thánh chủ của Phong tộc.
- Để lão phu nhìn xem đây rốt cục là vật gì.
Lại một lão nhân vượt qua hư không mà tới, tóc bạc như tuyết, mắt như thần điện, tinh thần quắc thước. Có người nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832803/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.