- Khinh người quá đáng!
Khương Vân hét lớn, thanh âm chấn động Thần Thành, truyền vào tai mỗi người.
hắn không thể không giận dữ, rất nhiêu đại nhân vật cường đại đồng loạt tới vây giết lão Thần Vương, đây là quyết tâm không để Khương Thái Hư sống lại, phải cùng nhau tuyệt diệt việc này.
- Thời gian nếu quay lại bốn ngàn năm trước, ai dám tới tranh phong với Thần Vương của gia tộc ta! Hiện tại đã sang bên kia dốc cuộc đời lại tới đe dọa tính mạng, còn tính là cao thủ tuyệt đỉnh sao?!
Thanh âm Khương Vân lạnh lùng, sát khí như triều cuốn, quét ra ngoài.
- Năm tháng khiến người ta già đi, Thần Vương cùng nên biến mất! Các ngươi làm như thế, căn bản không thể thủ hộ được. Hắn không còn cơ hội phục sinh đâu!
Một thanh âm trầm thấp truyền tới.
Ầm!
âm thầm, Thánh binh Đại đế thức tỉnh không rõ kia như một hung thú viễn cổ mở ra cái miệng lớn, phun ra nuốt vào thiên địa, khiến tất cả tinh khí trong Thần Thành như nước tháo, đối kháng lại Hằng Vũ Thần Lô.
Dao động khủng bố của nó như một mảnh đại dương méng mông mãnh liệt, phảng phất như Thần Vương Thái Cổ xuất thế, lại như một thần minh ở trên cao nhìn xuống sinh linh.
Đồng thời lúc này, tiếng phượng minh động thiên, thanh liệt mà cổ xưa vang lên trong lòng mỗi người. Thần uy vô thượng liền tản mát ra, cả Thần Thành run rẩy.
Một con Thần Hoàng giương cánh, vô cùng to lớn, liền che phủ cả bầu trời, bao phủ cổ thành, trấn áp Thánh binh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1833000/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.