Băng Tuyết Cung là đại giáo Bắc Vực, truyền thừa xa xưa hơn vạn năm, thực lực chỉ nằm dưới Thánh địa.
Truyền thuyết tổ sư khai phái của bọn họ không phải là loài người, mà là một con vượn tuyết, đánh cắp tạo hóa, từ vạn năm trước đã có thể chống lại được các Thánh địa.
Bất luận truyền thừa vĩ đại cỡ nào đều sẽ đến lúc suy tàn, bất cứ ai hùng mạnh cỡ nào thì cũng đến lúc tọa hóa, không có thứ gì là vĩnh hằng.
Diệp Phàm, Bàng Bác, Đồ Phi cộng thêm một con đại hắc cẩu đi trên mảnh băng nguyên, bắt đầu kế hoạch diệt Thánh tử săn Thánh nữ.
Diêu Quang Thánh tử dự khuyết tiến vào Băng Tuyết Cung đến này còn chưa thấy ra, mấy người này tới đây tự nhiên là nhắm vào hắn.
Khu vực này cách mặt biển rất cao, đã hơn tám ngàn thước, ngay cả mùa hè cũng là trời băng đất tuyết, gió lạnh rít gào, xưa nay vẫn là thế này.
Năm đó, niên đại tăm tối loạn lạc, nơi này từng xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa, vốn là một vùng Thánh địa thiên đường, kết quả bị hủy hoại hoàn toàn.
Cường giả tuyệt thế đánh xuyên thủng bầu trời, săn bằng núi tuyết vô tận, biến nơi này thành băng nguyên mênh mông bát ngát.
Băng Tuyết Cung chỉ là thế lực lớn đi tới đây sau này, những năm tháng xa xưa hơn, trên băng nguyên đã có truyền thừa huy hoàng cùng xa xưa.
- Là ai đã hủy diệt Thánh địa?
Diệp Phàm nghe Đồ Phi giải thích, cảm thấy thật hết hồn.
- Không rõ lắm, đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1833093/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.