Gió lạnh gào thét, tuyết bay tán loạn, quán rượu nhỏ ở một góc đường trông thật giản dị, cũng không có mấy khách.
Vài năm không gặp, Khương lão bá đã già thêm một chút, mái tóc đã bạc trắng, nếp nhăn trên mặt cũng tăng lên không ít.
Cái bàn này thực sự đã rất sạch rồi nhưng lão vẫn chậm răi lau, đôi mắt đục ngầu hình như đang nhớ lại, vẻ mặt cũng phảng phất như nhớ nhung.
Quần áo trên người lão thực đã rất cũ rồi, đầy vết vá, trên tay tràn ngập vết chai. Động tác của hắn rất chậm, lưng đã còng, mái tóc bạc cũng đã thưa thớt hơn.
Diệp Phàm nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cảm thấy chua xót. Người của Khương gia nhận hai ông cháu nhà này tới Bắc Vực, cuộc sống vì sao lại khốn đốn thế này?
Ông lão số khổ này tuổi già còn phải đưa tang con, một mình nuôi dưỡng Tiểu Đình Đình, vốn tưởng rằng bọn họ đi vào Khương gia sẽ thay đổi cuộc sống, không ngờ cuối cùng là thành ra thế này.
Hắn đi vào bên trong quán rượu, mang theo cơn gió lạnh lẽo, thân thể đơn bạc của ông lão này lập tức run lên, chậm răi xoay người.
Diệp Phàm vội vàng đóng cửa lại, ngăn gió lạnh, trên mặt nở nụ cười rồi nói:
- lão bá có gì ăn không?
Khương lão bá nhìn thấy có khách đến, dường như cảm thấy rất hân hạnh, nếp nhăn trên mặt như cũng mờ đi một chút, xoa xoa tay, mang nước trà tới.
- Tiểu ca muốn ăn gì?
- Thứ gì cũng được, không cần chú ý đâu ạ.
Diệp Phàm không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1833109/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.